Tống Duệ Nguyệt ở bên trong nghe thấy, suýt nữa thì cười chết, Lục Kim An đúng là một đứa trẻ đáng yêu!
Lục Kim An ấm ức hừ một tiếng nhưng thực sự không làm ồn nữa, cả quá trình đều oán trách, nhìn chú nhỏ của mình như nhìn kẻ bạc tình.
Cho đến khi Lục Yến Từ làm xong một chiếc đèn lồng hình con thỏ, lại làm thêm một chiếc đèn lồng hình con hổ cho nó thì cậu bé mới vui vẻ trở lại.
Vì điều kiện không đủ, đèn lồng mà Lục Yến Từ làm khá đơn giản, chỉ làm thành hình con thỏ và con hổ, dùng giấy trắng vẽ mũi, mắt và miệng, vì vậy sau khi làm xong hai chiếc đèn lồng, chiếc đèn lồng hình con hổ của Lục Kim An có vẻ hơi... ừm, kỳ quái, nhìn thế nào cũng giống như một con hổ trắng không lông, xấu xí.
Nhưng con thỏ vốn là màu trắng, anh còn tô thêm bóng ở một số chỗ, mắt thỏ còn chấm thêm màu đỏ nên trông đặc biệt dễ thương và xinh đẹp.
Lục Kim An định chạy đến giật lấy chiếc đèn lồng hình con thỏ, Lục Yến Từ lập tức vô tình từ chối: "Chơi đèn lồng hình con hổ của cháu đi."
Lục Kim An mặt đầy vẻ chê bai, cầm chiếc đèn lồng hình con hổ xấu xí của mình đi vào.
Sau đó, thấy Yêu thúc của mình gõ cửa phòng chị gái, rồi đưa rchiếc đèn lồng hình con thỏ cho chị ấy.
Thực ra Lục Yến Từ không hài lòng lắm với chiếc đèn lồng mình làm, nếu ở đảo Nam Châu hay nhà ở Kinh thuị, anh có thể dành nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532494/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.