Lý Lương thì nhẹ hơn một chút, tuy rằng sau khi bị bắt có lẽ là sợ đến ngây người, thế mà không cần đánh đã khai ra, những việc vốn định làm với Tổng Duệ Nguyệt đều khai ra sạch sành sanh, năm đó ngay cả lưu manh cũng có thể bị tử hình, hắn ta định đột nhập vào nhà cướp của g.i.ế.c người, mặc dù chưa thực hiện được nhưng vẫn bị tuyên án hai mươi năm, Tiếu Lan cũng bị hai mươi năm, hai mẹ con trực tiếp bị đưa đến núi để xây hồ chứa nước.
Bây giờ, Trương Dục Sơ và Triệu Hồng Hà cũng đã bị cô xử lý rồi, chỉ cần sau này họ không đến trước mặt cô để tìm c.h.ế.t thì cô vẫn có thể coi như họ không tồn tại.
"Nếu như, người đó hôm nay vẫn không hành động, ngày mai các anh cũng không cần đến nữa."
Cô vẫn chưa nói chuyện ngày mai mình sẽ đến nông thôn làm thanh niên trí thức, ngay cả khi Lục Yến Từ đang làm việc tại đơn vị đồn trú trên đảo Nam Châu nhưng cô không cho rằng sau này còn có thể liên lạc gì với anh.
Lục Yến Từ: "Ừ."
Tống Duệ Nguyệt:... Luôn cảm thấy anh kỳ lạ.
"Tiểu Thẩm thì sao? Trưa có đến ăn cơm không?"
Lục Yến Từ: "Cậu ấy có việc, trưa không đến ăn cơm, chiều mới đến."
Tống Duệ Nguyệt không hỏi nữa mà vào bếp nấu cơm.
Một lát sau, Lục Yến Từ xách thùng rỗng vào, đi nhóm lửa.
Lục Kim An chơi bên ngoài một lúc, thấy không có gì vui cũng chạy vào, ngẩng đầu hỏi: "Chị ơi, tối nay chúng ta ăn bánh trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532496/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.