"Để lại đây đi, bên đó trời nóng cũng không cần dùng đến." Trong không gian của cô có chăn tơ tằm mới tinh nhưng không lấy ra dùng, đợi đến đảo Nam Châu cô cũng không dùng đến.
Lý Thắng Nam thấy không có gì giúp được, đành ra ngoài chơi với Lục Kim An.
Lúc này Tống Duệ Nguyệt mới nhớ đến những đứa trẻ được cô cứu khỏi tay bọn buôn người, cho nên liền hỏi: "Đã liên lạc được với gia đình hết chưa?"
“Hôm qua đứa cuối cùng cũng đã được đón về. Họ muốn đến cảm ơn cô nhưng bị cục trưởng ngăn lại, cũng là sợ thêm chuyện, gây ra rắc rối cho cô. Nhưng mà, ngày mai khi cô lên tàu, cục sẽ cử chú và Tiểu La tặng cô cờ thi đua, nghe nói còn có 300 đồng và một số phiếu mua hàng làm phần thưởng."
Tống Duệ Nguyệt kinh ngạc, còn có chuyện tốt như vậy sao?
Lý Thắng Nam chơi ở đây một lúc, thấy sắp đến giờ ăn tối thì hẹn gặp Tống Duệ Nguyệt ở cổng đồn công an, rồi về trước.
Tống Duệ Nguyệt cũng định đi lấy bột nếp xuống nấu bánh trôi, lúc này mới nhớ ra sao lại không thấy Lục Yến Từ đâu rồi? Tiểu Thẩm cũng không thấy đâu.
"Lục Kim An, Yêu thúc và chú Tiểu Thẩm đâu rồi?"
"Yêu thúc không vui cho nên đang ở trên lầu giận dỗi, chú Tiểu Thẩm thì đang ở trên lầu dọn đồ."
Chiều hôm đó, Tiểu Thẩm đã trả phòng ở nhà khách, chuyển hết hành lý đến đây, vì đây là đêm cuối cùng cho nên quyết định tối nay sẽ canh ở đây, ngày mai cùng nhau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532498/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.