Lúc này bà Chu mới yên tâm gật đầu: "Ừ, tốt, tốt, Tiểu Nguyệt sau này phải nhờ cháu trông nom nhiều hơn."
Nói xong, lại nhìn sang Tống Duệ Nguyệt dặn dò: "Tiểu Nguyệt à, cháu đến đảo Nam Châu, gặp chuyện gì cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhớ tìm đồng chí Lục, người ta cũng coi như là trưởng bối của cháu rồi, nếu chịu ấm ức thì nhất định phải nói ra, biết chưa?"
Lục Yến Từ: Cũng không cần thiết phải gọi là trưởng bối.
Tống Duệ Nguyệt tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, đến khi ra khỏi cửa mới nói: "Bà Chu, bà và ông Chu nhất định phải giữ gìn sức khỏe! Đợi cháu đến đảo Nam Châu, cháu sẽ gửi hải sản bên đó về cho bà."
Cứ thế nói chuyện, ra khỏi cửa, lại đi một mạch đến ủy ban khu phố.
DTV
Lúc này, sân bên ngoài ủy ban khu phố đã rất đông đúc, toàn là thanh niên trí thức chuẩn bị lên đường và người nhà đến tiễn.
Tống Duệ Nguyệt tuy không có người thân nhưng Lục Yến Từ, Tiểu Thẩm, Lục Kim An đều đi cùng, bà Chu và ông Chu cũng đến.
Mấy người còn chưa vào đã thu hút mọi ánh nhìn.
Dù sao Tống Duệ Nguyệt cũng thực sự xinh đẹp và nổi bật, mặc dù mặc chiếc áo bông màu xám xịt, thậm chí còn vá mấy miếng nhưng dù vậy cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô! Huống hồ người đàn ông mặc quân phục bên cạnh cô, đẹp trai, tuấn tú nhưng lại đầy vẻ nam tính, chỉ có điều khí thế xa cách khiến người ta nhìn mà sợ.
Nhưng hai người có khí chất hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532504/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.