Lục Yến Từ từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn bình tĩnh, điềm đạm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời công kích của Lâu Dương Vân.
Với anh mà nói, muốn xử lý loại người này chỉ là chuyện trong phút chốc.
Lâu Dương Vân không ngờ mình lần nào cũng bị quân nhân này làm cho bẽ mặt, bất kể gã dùng thủ đoạn gì, đối phương đều không thèm để mắt tới, trong lòng càng tức giận không kìm chế được, hận không thể đem Lục Yến Từ ra muôn mảnh, nuốt sống nuốt tươi.
Chỉ tiếc là, gã có hận thế nào đi chăng nữa, vẫn bị Lục Yến Từ đè chết, không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực mắng chửi: "Anh nói bậy, anh chính là trả thù riêng, bố tôi là chủ nhiệm ủy ban G, anh dám động thủ với tôi, anh chính là phản động, đáng bị bắt ra xử bắn."
Tống Duệ Nguyệt dắt Lục Kim An đi tới, nhìn Lâu Dương Vân như vậy, trong lòng không nói nên lời sảng khoái.
Lâu Dương Vân, anh không ngờ mình cũng có ngày hôm nay sao? Anh dẫn người đến nhà người khác lục soát đập phá, ép người ta phải treo cổ tự tử thì cười sướng lắm phải không! Bây giờ cũng có lúc bị người ta đè dưới đầu gối, không thể nhúc nhích chứ?
"Tiểu Nguyệt, cuối cùng em cũng ra rồi, em bảo anh ta thả tôi ra nhanh, Tiểu Nguyệt, tôi biết em chắc chắn thương tôi lắm, tôi làm loạn như vậy đều là vì tốt cho em thôi! Chúng ta còn chưa kết hôn mà, em phải nghĩ đến danh tiếng của mình chứ! Em bảo anh ta thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532513/chuong-88.html