Lục Yến Từ cũng không phủ nhận: "Em chỉ kém tôi mười tuổi, lại muốn gọi tôi là chú, hơn nó mười lăm tuổi, lại muốn nó gọi em là chị."
Tống Duệ Nguyệt cạn lời, tức giận đấy Lục Kim An vào người Lục Yến Từ, nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Lục Yến Từ lấy đồ ăn sáng đã làm từ sáng sớm trong vali ra đặt lên bàn: "Dậy đi, ăn sáng trước đã."
Tống Duệ Nguyệt giận dỗi: "Không ăn."
Lục Yến Từ nhìn cô nổi giận, đáy mắt tràn đầy ý cười cưng chiều, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chúng ta nhượng bộ nhau một bước, em là chị của Lục Kim An nhưng không được gọi tôi là chú, được không?"
Tống Duệ Nguyệt ngồi dậy, nhận lấy một quả trứng luộc và hai cái bánh nếp từ tay Lục Yến Từ: “Được... được rồi.”
Tiểu Thẩm ngồi bên cạnh, tuy chưa ăn sáng nhưng đã thấy no rồi.
Lục Kim An: Vậy rốt cuộc cháu gọi là chị hay thím nhỏ?
"Yêu thúc, cháu không gọi thím nhỏ mà gọi chị, vậy thì chị không thể làm Yêu thẩm của cháu sao? Vậy chị ấy có thể làm vợ cháu không? Cháu không chê chị ấy lớn tuổi hơn cháu."
Tống Duệ Nguyệt đang ăn trứng, nghe vậy thì sặc, ho dữ dội.
Lục Yến Từ nhét quả trứng vào miệng Lục Kim An: "Ngậm miệng, ăn cơm."
Anh lại đưa nước cho Tống Duệ Nguyệt, thấy cô ho đến đỏ cả mặt, vội vàng đứng dậy vỗ lưng cho cô.
DTV
Tống Duệ Nguyệt uống mấy ngụm nước mới đỡ, thấy Lục Yến Từ dựa rất gần mình, cô bỗng thấy không được tự nhiên.
"Tôi không sao."
Lục Yến Từ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532518/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.