Tống Duệ Nguyệt: Tôi không có, tôi không có, không liên quan đến tôi!
Cô cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Cô thực sự không có ý đó mà!
Ăn xong, Tống Duệ Nguyệt dưới ánh mắt đầy ý cười của Lục Yến Từ, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc tiếp tục ngủ.
DTV
Lục Kim An tranh thủ lúc Tống Duệ Nguyệt chưa ngủ say, vội vàng ăn vài miếng cơm, rồi cứ nằng nặc đòi ngủ cùng cô, nhưng lại bị Lục Yến Từ vô tình trấn áp.
"Hừ, nằm mơ đi!"
Tiểu Thẩm ăn xong, từ nhà ăn trở về thì thầm bên tai anh: "Đoàn trưởng, vừa rồi trưởng tàu nói bên kia thẩm vấn xong, bên Lâu Dương Vân không tra ra vấn đề gì, đã thả người rồi. Tôi có cần đi theo dõi cậu ta không?"
Lục Yến Từ: "Không cần để ý đến cậu ta."
Kết quả này nằm trong dự đoán của anh, hai ngày trước anh đã tra kỹ bố con Lâu Chí Cường, nếu Lâu Dương Vân thực sự là phần tử địch đặc, anh sẽ không để gã có cơ hội lên chuyến tàu này.
Nói như vậy, chỉ là để chỉnh gã một chút thôi, chỉ cần cảnh sát trên tàu thẩm tra xong, chắc chắn sẽ thả người.
Ban ngày chỉ cần tàu còn chạy, cửa bên này sẽ luôn có người đóng, còn có nhân viên phục vụ canh gác.
Huống hồ anh và Tiểu Thẩm đều ở trong toa tàu, căn bản không cần sợ.
Cũng chính vì vậy, Tống Duệ Nguyệt ngủ rất say, hoàn toàn không lo lắng chuyện có người đột nhiên xông vào hay những chuyện tương tự xảy ra.
Giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532522/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.