Nhưng Lục Yến Từ giải thích: "Đại Hắc, lại nói bậy bạ, đồng chí Tống còn chưa đồng ý."
Đại Hắc cười ha hả: "Đó còn không phải một câu nói của đồng chí Tống là được rồi sao, đồng chí Tống, cô xem đoàn trưởng chúng tôi, đẹp trai lắm, chính là quá đẹp trai, ánh mắt rất kén chọn, nữ binh trong quân đội cùng bác sĩ, y tá trong bệnh viện không có một ai lọt vào mắt xanh, cô hãy làm ơn, đồng ý đi, nếu không đoàn trưởng chúng tôi thật sự phải sống độc thân cả đời rồi. Côkhông biết đâu, sư trưởng cùng mấy chính ủy của chúng tôi vì chuyện này mà lo lắng đến bạc cả đầu."
Tống Duyệt Nguyệt nhìn Lục Yến Từ, cười như không cười: "... Anh cố ý tìm người tới làm thuyết khách sao?"
Lục Yến Từ: Tệ rồi, cô gái nhỏ giận rồi.
Vì vậy, anh bảo Đại Hắc dừng xe ngay bên lê.
Đại Hắc lập tức đạp phanh.
Lục Yến Từ xuống xe trước, sau đó vòng qua đầu xe, liếc nhìn Đại Hắc, khiến Đại Hắc thấy da đầu tê dại, trong lòng mnghĩ xong rồi, nhìn ánh mắt của đoàn trưởng thế này, hôm nay chạy việt dã năm mươi cây số là không thể tránh khỏi.
Sau đó, anh lại đi đến bênr Tống Duệ Nguyệt, mở cửa xe, giọng nói dịu dàng mà họ chưa từng nghe thấy: "Xuống xe trước, tôi có chuyện muốn nói với em."
Tống Duệ Nguyệt turừng mắt nhìn Lục Yến Từ, vừa xuống xe đã bị Lục Yến Từ kéo đi về phía rừng dừa phía trước.
Bây giờ tuy vẫn còn ở Dương Giang nhưng đều thuộc vùng ven biển, khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532543/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.