Lục Yến Từ thấy cô gái nhỏ mặt mày xấu hổ lại không dám ngẩng đầu nhìn mình, anh nhếch môi, đưa tay xoa đầu cô.
Lục Kim An thấy vậy, cũng đưa đâu ra, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ chờ mong: "Yêu thúc, cháu cũng muốn xoa đâu."
Lục Yến Từ chỉ ném cho nó nửa cái bánh bao: "Ăn nhanh đi."
Lục Kim An không vui hừ hừ: "Yêu thúc thiên vị, cháu đúng là đứa trẻ đáng thương không ai thương không ai yêu mà!"
Nói xong, lại tủi thân nhìn Tống Duệ Nguyệt nói: "Thím nhỏ ơi, thím quản Yêu thúc đi, chú ấy quá đáng quá rồi. Sau này các người sinh con chắc chắn còn đáng thương hơn cháu."
Tống Duệ Nguyệt hối hận vì đã không dùng băng dính dán cái miệng nhỏ của Lục Kim An lại.
Lục Yến Từ cười lạnh: "Cháu nghĩ nhiều rồi, con của chú với thím nhỏ cháu sẽ không đáng đánh như cháu đâu."
Tống Duệ Nguyệt:...
Đại Hắc, Tiểu Thẩm trong lòng thầm giơ ngón tay cái, đoàn trưởng đúng là lợi hại!
Ăn xong, mấy người liền đến cửa hàng cung ứng tiêu dùng mua đồ, lúc vào Lục Yến Từ nghĩ đến mấy món đồ hành lý của cô chỉ cần một tấm vải là có thể gói lại, lại nhìn cửa hàng cung ứng tiêu dùng, thật sự là cái gì cũng phải mua.
Bề ngoài Tống Duệ Nguyệt nhìn cũng thật sự nghèo, ngoài hai bộ quần áo để thay và đôi giày vải màu vàng trên chân thì chỉ có khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và bình đựng nước lấy từ trong không gian.
Lúc trước ở Chương Thành mua vải, cô giặt xong cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532546/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.