Chậc, chuyện này có vẻ náo nhiệt đây!
Đàm Đồng nghe Lâu Dương Vân nói những lời này trước mặt mọi người, nhíu mày nhưng chuyện này dù sao cũng không liên quan đến anh ta nên cũng không xen vào.
Thẩm Giai Giai tuy là người đầu tiên phản đối ở chòi tre nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Bốn người góp được bốn đồng đưa cho Tằng A Ngưu, một lát sau, Tằng A Ngưu gọi đến hơn mười đứa trẻ to lớn, chân đứa nào cũng không có giày, cứ thế chân trần dẫm trên đất, mỗi đứa cầm một con d.a.o đi đến, Tằng A Ngưu đưa cho mỗi đứa năm xu, bảo chúng lên núi chặt vài chục cây tre xuống, đám trẻ vui vẻ nhận tiền, rồi ùa nhau chạy lên núi.
Đàm Đồng, Vu Tư Điền, Vu Tư Khổ, Thẩm Giai Giai:...
"Một lát nữa sẽ có người đến dựng chòi tre cho các cậu, giường ngủ cũng sẽ được làm ngay, đừng thấy là tre mà không để ý, bây giờ không thấy rõ nhưng đến khi trời nóng lênm, các cậu sẽ biết lợi ích của giường tre. Tôi sẽ dẫn Lâu trí thức đi xem nền đất trước."
Nói xong, ông ta vẫy tay với bốn người, rồi cười ha ha đi mất.
Để lại Đàm Đồng và những người khác đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tiết Cầm cũng vội vàng đi theo, đến bên cạnh Lâu Dương Vân hỏi: "Lâu trí thức,u anh không muốn đến xem nơi Tống trí thức đang ở sao?"
Lâu Dương Vân chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì.
Tiết Cầm biết chắc chắn gã đã hứa gì đó với đội trưởng, thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532552/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.