Tằng A Bà cười mị mị nhìn mười mấy tấm kính và lưới cửa sổ trên mặt đất, bà đi đến bên Tống Duệ Nguyệt nói:
"Tiểu Nguyệt à, hôm nay bà được nhờ phúc của cháu, sau này trong nhà cũng sáng sủa rồi! Chuyện này cứ để đàn ông họ làm là được, chúng ta nhanh chóng nấu cơm thôi."
Tống Duệ Nguyệt nhìn Tằng A Bà, nũng nịu nói: "Bà là bà nội nuôi cháu mà, hiếu thuận với bà là điều nên làm."
Tằng A Bà càng vui hơn, vỗ tay cô: "Cháu gái bà vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện!"
Mọi người trong sân: …
Đại Hắc đợi Tống Duệ Nguyệt đi rồi, lập tức kéo Tiểu Thẩm sang một bên, kể lại chuyện xảy ra vào buổi chiều, đặc biệt là đoạn Tống Duệ Nguyệt đánh người, kể rất chi tiết, cuối cùng còn nói: "Cậu nói xem, Tống trí thức hung dữ như vậy, sau này đoàn trưởng mà kết hôn với Tổng trí thức, hai người nếu cãi nhau, không phải sẽ đánh nhau sao? Nếu đánh nhau, cậu nói xem Tống trí thức có đánh thắng được đoàn trưởng của chúng ta không?"
Tiểu Thẩm:... Cậu có biết bây giờ cậu đang phát biểu rất nguy hiểm không?
Lục Yến Từ nghe rõ mồn một ở phía sau:
"Đại Hắc, kể lại chuyện chiều nay cho tôi nghe."
Đại Hắc trợn mắt:... Thẩm Đại Lâm, ông nội cậu, đoàn trưởng ở ngay phía sau mà sao cậu không nhắc nhở tôi?
Tống Duệ Nguyệt rửa sạch rau trong bếp, thấy canh trên bếp vẫn chưa hầm xong, liền đi ra sân.
Đi đến bên Lục Yến Từ đang đo kích thước gỗ, cô tò mò hỏi: "Các anh đi lính còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532558/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.