Lục Yến Từ đặn dò xong, nhìn cô gái nhỏ cười tươi như hoa gật đầu, không hề có chút lưu luyến nào, thế là tức giận xoa đầu cô mấy cái. Lúc đầu, Tống Duệ Nguyệt nghe anh nói sắp phải về đơn vị rồi, trong lòng có chút không nỡ nhưng nghĩ lại, người này bây giờ chỉ có thể nhìn thôi, ngay cả tay nhỏ cũng không được nắm, còn không, bằng mau chóng đi, đừng ở đây trêu chọc cô nữa.
Huống hồ, cô còn phải nhanh chóng lấy những thứ trong không gian ra, anh ở đây sẽ trở thành vật cản trở, làm gì cũng không xong. Tàu vừa đi, Tống Duệ Nguyệt vui vẻ như thỏ, nhảy nhót trở về. Trên tàu, Đại Hắc dùng khuỷu tay huých vào Tiểu Thẩm bên cạnh, nói:
"Đại Lâm Tử, cậu nói xem Tống. trí thức này có giống đứa trẻ con trong nhà không, đợi ông bố già đi là muốn náo loạn thiên cưng vậy?"
Lục Yến Từ vừa nghe được một lỗ tai:... "Hai người từ ngày mai tăng gấp đôi huấn tuyện..." Đại Hắc:... Đoàn trưởng, lỡ lời, đều là lỡ lời thôi!
DTV
Tiểu Thẩm:... Đoàn trưởng, tôi không nói gì cả! Đại Hắc đúng là đồ ngốc!
Vừa lên đảo, Lục Yến Từ thậm chí không về ký lúc xá, sau khi giao hành lý cho Tiểu Thẩm thì đi thẳng đến văn phòng đơn vị.
Lúc này Sư trưởng Tả vừa họp xong trở về, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa, ông đi tới mở cửa, vừa kinh ngạc vừa trêu chọc nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
"Ồ, không phải cậu còn mấy ngày nghỉ nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532570/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.