Tống Duệ Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông trung niên, mặc dù mùa đông không lạnh nhưng ông ta vẫn toát mồ hôi đây đầu. Có lẽ là gặp chuyện gấp cần tiền nên mới liều lĩnh đến chợ đen chăng?
Cô do đự một chút rồi hỏi: "Đồ cổ gì vậy? Bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông thấy hỏi nhiều người như thế cuối cùng cũng có người trả lời, vội vàng lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc khăn vải gấp nhiều lớp, mở ra xem thì thấy là một chiếc vòng ngọc bích. Tống Duệ Nguyệt mở to mắt, màu xanh của ngọc bích này giống hệt như viên đá trong không gian của cô, bóng loáng như thể có thể nhỏ nước ra được.
DTV
Cô không nhận lấy mà chỉ tay vào bậc thang bên cạnh: "Ông để đó, tôi xem." Người đàn ông hiển nhiên cũng hiểu, vội vàng cần thận đặt chiếc vòng cùng với khăn vải tên bậc thang bên cạnh, rồi làm một động tác mời. Tống Duệ Nguyệt cúi xuống cẩn thận cầm tên xem, đặt vào lòng bàn tay ủ ấm, đột nhiên, cô cảm thấy lòng bàn tay nóng lên.
Trong lòng cô giật mình, đây là không gian ngọc linh có phản ứng sao?
"Ông bán chiếc vòng này bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông do dự một lúc rồi nghiến răng nói: "Tôi... tôi cần tiền gấp, con tôi ở nhà bị bệnh phải đưa đến bệnh viện nhưng không có tiền... Bán cho cô mười đồng, được không?"
Tống Duệ Nguyệt hít một hơi, đây là ngọc bích đế vương lục mà chỉ bán mười đồng thôi sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Cô thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532576/chuong-140.html