Nhưng bây giờ Lâu Dương Vân không đề phòng được, ngay cả Trương Dục Sơ và Dịch Lan cũng chạy đến. Đều khiến cô có chút nghi ngờ về cuộc đời, chẳng lẽ mình định sẵn không thể thoát khỏi sự bám đuôi của những người này sao?
Cô nhìn Trương Dục Sơ như nhìn một thứ bẩn thỉu kinh tởm, đầy ghét bỏ trên mặt:
"Anh coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao? Hay là lần trước chưa đánh anh sợ? Anh lại đây, tôi sẽ khắc sâu ấn tượng, cho anh, thế nào?"
Lời này vừa nói ra, Trương Dục Sơ lập tức theo bản năng lùi lại mấy bước. Tống Duệ Nguyệt nhìn vẻ hèn nhát của hắn ta, liền cười: "Thật là một tên vô dụng."
Trương Dục Sơ:... Trong mơ, Tiểu Nguyệt căn bản không hung dữ như thế này, tại sao cô ấy tại thay đổi lớn như vậy? Trong mơ, cô bị nhà họ Lý và Lâu Dương Vân ép đến đường cùng, gần như không chút do dự mà chọn kết hôn với hắn ta. Nhưng bây giờ, cô không những khiến nhà họ Lý không thể tật mình được mà tính cách cũng thay đổi rất nhiều.
DTV
Chẳng lẽ cô cũng mơ thấy giấc mơ tương tự?
"Thím nhỏ, chúng ta còn đi dạo không?" Tay Tống Duệ Nguyệt đột nhiên bị ai đó kéo hai cái, giuọng nói giòn tan của Lục Kim An vang lên.
Tống Duệ Nguyệt cúi đầu nhìn Lục Kim An, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn không hài lòng của cậu bé, cô hơi sửng sốt, nói: "Đi, có muốn thím bế không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Lục Kim An lắc đầu như trống bỏi: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532588/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.