Hơn nữa, cô ta rất ghét cô, cho nên dù có nguy cơ bị phê bình, cô ta cũng phải dây dưa với Trương, Dục Sơ, sau đó sinh đôi, lấy một khoản tiền từ nhà họ Trương rồi chạy đến đảo Nam Châu kết hôn với Mạnh Phương Trì, chẳng phải cũng vì thấy Mạnh Phương Trì là một tiểu đoàn trưởng sao? Sau đó Mạnh Phương Trì bị thương, không thể nhập ngũ phải chuyển ngành trở về, cô ta lập tức bắt đầu làm ầm ï đòi ly hôn, xu lợi tránh hại là bản năng của con người nhưng một người ích kử, vô liêm sỉ như Dịch Lan thì thật đáng ghê tởm.
"Tôi... chỉ cần anh Dục Sơ không chê tôi, anh ấy đi đâu, tôi cũng nguyện đi theo." Dịch Lan nói rất tình cảm nhưng sự do dự trong mắt cô ta vẫn bán đứng mình. Chỉ là Trương Dục Sơ không nhìn thấy, bây giờ hắn ta đau đến mức đầu óc ong ong, căn bản không thể suy nghĩ, càng không thể nghe thấy bất kỳ lời nào. Vì vậy, màn trình diễn tận tâm của Dịch Lan không có tác dụng gì.
Tống Duệ Nguyệt chỉ cười cười, dẫn theo Lục Kim An và bà Tằng đi. Đợi đi xa rồi, bà Tăng mới có chút to tăng nói: "Tiêu Nguyệt à, sao tại có một hai người như vậy, đều giống như phát điên vậy." Tống Duệ Nguyệt không nói gì, vì cô tuôn cảm thấy thái độ của Trương Dục Sơ tần này có chút kỳ tạ nhưng cụ thể là kỳ fa ở đâu, cô tại không nói rõ được.
Bên cạnh, Lục Kim An lại tức giận nói một câu: "Phụ nữ đẹp quá thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532592/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.