Cô cũng không biết ngày thường bà Tằng dậy vào lúc nào nên đã lấy từ trong không gian ra một ít mì, nấu cho mình một bát mì trứng, lại bắc một nồi cháo đậu xanh gao trắng lên bếp đun nhỏ lửa, luộc thêm vài quả trứng, rồi xách bình nước ra ngoài. Mặc dù Lục Yến Từ không cho cô làm việc nặng, không muốn đi làm thì cứ ở nhà nhưng cô không muốn để mọi người lấy chuyện này ra công kích Lục Yến Từ.
Hơn nữa, từ sau khi uống Ngọc dịch, cô luôn cảm thấy xương cốt mình căng cứng, phải vận động một chút mới thấy thoải mái. Chỉ khi thấy cô là người đầu tiên đến bộ phận đội, Tằng A Ngưu vẫn hơi giật mình. Thấy mọi người vẫn chưa đến, Tẳng A Ngưu nhớ đến bộ dạng thảm hại của Trương Dục Sơ bị cô đánh hôm qua, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn đi vào.
DTV
"Tống trí thức, hôm qua Trương tri thức được đưa đến bệnh viện rồi, cô biết không?"
Tống Duệ Nguyệt chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng tại được Trương trí thức trong miệng ông ta là ai.
"Ông nói Trương Dục Sơ sao? Anh ta làm sao vậy?"
Tằng A Ngưu:... Cô đánh người ta thành cái dạng quỷ đó rồi mà còn không biết cậu ta làm sao nữa sao?
"Nghe Tằng Hữu Lài nói là xương sống mũi bị gãy, phải phẫu thuật, nằm viện một tuần, lúc Dịch trí thức dìu cậu ta đến tìm tôi, mặt đầy máu, nói cũng không nên lời."
Tống Duệ Nguyệt: "Ồ thì ra là tôi đ.ấ.m vào mặt anh ta, cũng không dùng nhiều sức lắm!"
Tằng A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532596/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.