Tống Duệ Nguyệt:... Đừng tưởng cô không nghe ra, hăn ta đang lợi dụng mình. Sau đó, người đàn ông trêu chọc kia thấy Tống Duệ Nguyệt đi về phía mình, một tay xách một bao phân bón nặng cả trăm cân trước mặt hắn, mặt không cảm xúc nhấc lên nhấc xuống. "Chậc, nhẹ quá, bây giờ anh chắc chắn tôi không cần làm gì cũng có thể nằm trên giường cả ngày chứ? Hơn nữa, anh không biết tôi đã có người yêu rồi sao? Anh nói xem, tôi có nên gọi điện thoại nói với người yêu của tôi rằng có người muốn cướp vợ của anh ấy không, đến lúc đó tôi đám đảm bảo, anh nhất định sẽ được toại nguyện, đi làm ở nông trường đến chết." Tống Duệ Nguyệt cười lạnh nói xong, anh chàng đối điện đã sợ đến mềm cả chân, vội vàng xua tay giải thích. "Tôi... tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi, cô, cô đừng để bụng."
Tống Duệ Nguyệt lạnh lùng nhìn tướt qua đám xã viên, thấy những người đàn ông trước đó còn rục rịch muốn trêu chọc mình đã hoàn toàn ngoan ngoãn, cô mới hài lòng quay người, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thán, Lục Yến Từ đúng là có tầm nhìn xa trông rộng, sớm xác định mối quan hệ, chỉ một danh nghĩa là vợ quân nhân thôi cũng đã giúp cô tránh được không. Ít chuyện phiền phức. Đám trẻ con vừa rồi thấy người chị xinh như tiên nữ trước mặt có thể dễ đàng xách một bao phân bón bằng một tay, đều sáng cả mắt.
Từng đứa nhìn cô nịnh nọt: "Chị ơi, chị giỏi quát Chúng em có thể giống như chị, khỏe như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532599/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.