"Chị A Nguyệt, những người đó đều là thành phần bất hảo, bà nội nói phải tránh xa họ."
Đứa lớn nhất là A Tứ đột nhiên kéo cô lại, nhỏ giọng nói.
Tống Duệ Nguyệt:...
Nhóc con, bây giờ mày nói những lời này vài năm nữa sẽ hối hận đấy. Những người bị đày xuống chuồng bò này, tương lai không có mấy người là đơn giản đâu. Nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, cô đương nhiên phải biết cách tránh hiềm nghỉ. Vào chuồng bò, bình thường đều là một nhóm trẻ con đến đưa cỏ nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái lớn, hơn nữa cô gái này dung nhan tuyệt đẹp, làn da trắng ngần như ngọc, nhìn qua là biết chưa từng trải qua gian khổ, nếu không thì cũng không thể theo một nhóm trẻ con đi cắt cỏ cho lợn, một công việc mà ngay cả bản thân cũng không nuôi sống nổi.
DTV
Mấy người làm việc trong chuồng bò đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có hai người là sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tống Duệ Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng những người này, cho dù có biết thì cô cũng chỉ cười trừ. Gian khổ không nói với người khác, buồn vui chỉ tự mình biết.
Dù sao thì kể từ khi uống Ngọc dịch, ngoại trừ ngũ quan không thay đổi, toàn bộ con người cô từ trong ra ngoài đều như được gột rửa một lần, lột xác hoàn toàn.
Bị hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, đôi khi ngay cả khi cô nhìn mình cũng thấy choáng váng, những trải nghiệm đau buồn kiếp trước, liệu có phải chỉ là một giấc mơ rất dài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532603/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.