Chưa đến gần, thấy Tăng A Ngưu đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, Tiết Cầm còn chưa kịp nói đó chính là Tống Duệ Nguyệt thì Trần Ý đã lớn tiếng la lên:
"Đội trưởng, ông phải phân xử công bằng, chúng tôi là thanh niên trí thức hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh tụ xuống nông thôn hỗ trợ xây đựng nông thôn nhưng Tống trí thức luôn làm đặc biệt, chỉ biết hưởng thụ, loại người này chính là một hạt sạn trong đội ngũ thanh niên trí thức chúng tôi, ảnh hưởng cực kỳ xấu, chúng tôi phải lôi cô ta ra, phê bình nghiêm khắc hành vi không cầu tiến, phá hoại sự đoàn kết của thanh niên trí thức này."
Tống - Hạt sạn - Duệ Nguyệt:...
Chậc, hóa ra kẻ xui xẻo là mình à!
Tằng A Ngưu:... Cô có biết chính chủ đang ở đây không vậy?
"Trần tri thức, cô lại định làm loạn gì đây? Cũng không làm việc nữa à? Hôm nay còn kiếm điểm công, không? Cuối năm còn muốn chia lương thực không?"
Tằng A Ngưu thực sự phát chán những thanh niên trí thức, đặc biệt là Trần Ý cầm đầu này, chính là một kẻ thích gây chuyện, không phải hôm nay phê bình người này thì ngày mai lại chỉ trích người kia, động một tí là đe dọa sẽ đến công xã đòi nói chuyện, loại người này mới thực sự là hạt sạn làm hỏng cả nồi canh.
Trần Ý bây giờ không quan tâm đến nhiều như vậy, cô ta chỉ cảm thấy mình bây giò rất oai phong, đi tại đều lơ lửng.
"Đội trưởng, chúng tôi không phải đang làm loạn, mà là đang nóim chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532608/chuong-160.html