Có Tiết Câm mở đầu, Trần Y cũng thấy việc mình xin lôi trước mặt nhiều người như vậy không đến nỗi mất mặt, cuối cùng là Thẩm Giai Giai, mặc đù không cam tâm tình nguyện nhưng bây giờ cô ta càng hận Trần Ý và Vu Tư Điềm hơn. Chờ chuyện này xong xuôi, Tống Duệ Nguyệt thấy Trần Ý và những người khác sắp đi thì lúc này mới nhớ ra mình còn có chuyện phải làm. "Trần tri thức, chuyện hôm nay mặc dù là lỗi của cô, nhưng mà từ chuyện này tôi cũng phát hiện ra một ưu điểm đáng quý của cô." Tầng A Ngưu:... Đến rồi, đến rồi, cô sắp bắt đầu lừa người rồi. Quả nhiên, đắc tội với ai cũng được, chỉ đừng đắc tội với Tống trí thức, nhẹ thì bị đánh, nặng thì... không chỉ bị đánh, còn phải công khai xin lỗi, thậm chí còn thảm hơn nữa!
Trần Ý nghe lời này tiền có một dự cảm không lành. Nhưng mà, mũ cao đã bị Tống Duệ Nguyệt đội tên đầu cô ta một cách cưỡng ép. "Hôm nay, đại đội trưởng vốn chỉ phân công cho tôi nhiệm vụ cắt cỏ cho tợn, tôi làm xong nhiều nhất cũng chỉ được hai công điểm, mặc dù sau đó tôi có đi tìm đại đội trưởng nói để ông ấy sắp xếp thêm cho tôi một số việc khác, dù sao cũng kiếm thêm được vài công điểm nhưng thật sự không ngờ mình có thể kiếm được 12 công điểm, trong đó một nửa công tao đều là nhờ cô cả!"
Trần Ý càng nghe càng thấy dự cảm không lành.
"Đại đội trưởng, tôi thấy Trần tri thức chỉ xuống ruộng làm việc để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532620/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.