Không có mùi tanh của hải sản, ngược lại còn cay nồng thơm ngon, chỉ húp một ngụm nước sốt thôi cũng ngon đến mức đậm chân. Lục Kim An còn nhỏ không gặm được cua, Tống Duệ Nguyệt liền gắp cho nó hai con bạch tuộc và mấy con sò và ốc, lại gắp cho nó mấy miếng khoai tây mềm nhừ thấm đẫm gia vị. Đứa nhỏ ôm bát của mình, hít hà hít hà ăn không ngừng. Hôm nay bà Tẳng cũng được thỏa mãn cơn thèm, ăn rất nhiều rau xanh, lại gặm một con cua xanh lớn, thỉnh thoảng còn gỡ thịt cua cho Lục Kim An. Tống Duệ Nguyệt chủ yếu sợ những loại hải sản này để qua đêm sẽ chết, đến lúc đó không đám ăn thì quá lãng phí.
Cũng không ngờ tại ngon đến vậy. Đến lúc đi ngủ, Lục Kim An vân còn bập bẹ cái miệng nhỏ, chưa thỏa mãn: "Yêu thẩm, ngày mai cháu tại đi nhặt mcua lớn về, ngày mai tại làm tẩu ăn nhé, được không?”
Tống Duệ Nguyệt buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, gật đầu qua toa rồi ôm đứa nhỏ vào tròn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cô mặc quần áo, ngáp dài mở cửa, lập tức kinh ungạc đến nỗi suýt rớt cả cằm.
A Tứ ở cửa dẫn theo một đàn trẻ con, đứa nào đứa nấy đều xách theo một cái xô.
Trong xô có đủ loại hải sản.
"Lão đại, chúng em vừa đi biển, đây là mới nhặt được, chị mau cầm lấy đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Bây giờ còn sớm, bọn nó đến đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532635/chuong-188.html