Thấy Tăng Thiết Đầu sắp xông tới, bồng một giọng nói quát lên: "Ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì? Muốn bị bắt đến đồn công an ăn lạc rang sao?” Tiếu Hàn Ngọc nhảy xuống từ sườn núi sau đó đi đến bên cạnh Trần Ý, nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, lại hỏi: "Vị nữ đồng chí này, anh ta có làm hại cô không, cô có cần tôi đưa cô đi báo án không?"
Trần Ý nhìn thấy Tiếu Hàn Ngọc, như thể nhìn thấy thần tiên giáng thế, vừa kích động, vừa ngưỡng, mộ, vừa tôn kính, đồng thời tim còn đập thình thịch không ngừng. Mưu tính bẩn thiu, đơ bẩn và tội lỗi đầy đầu óc của Tẳng Thiết Đầu bị sự xuất hiện của Tiếu Hàn Ngọc phá tan hoàn toàn, nghe đối phương nói muốn báo án, muốn cho gã ăn lạc rang, thì nỗi sợ hãi cuối cùng cũng kéo lý trí của gã trở lại, thậm chí không cần Trần Ý nói, gã đã chạy mất đép.
"Trần trí thức, vừa rồi chỉ đùa với cô thôi, cô đừng để bụng, tôi đi làm việc đây."
"Thì ra cô là thanh niên trí thức à! Chào cô, tôi họ Tiếu, Tiếu Hàn Ngọc, cũng là thanh niên trí thức về nông thôn." Tiếu Hàn Ngọc rất thoải mái chủ động đưa tay ra với Trần Ý. Trần Ý xấu hổ gật đầu, đưa tay ra bắt tay anh ta.
"Tiêu đồng chí, anh hẳn là làm thanh niên trí thức ở đội khác? Sao tại đến đội chúng tôi? Có chuyện gì sao?”
Tiếu Hàn Ngọc nhìn cô chằm chằm một lúc, mới nói: "Tôi ở bên đập làm kỹ sư, hôm nay đến đây muốn tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532639/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.