Tăng Thiết Đầu không biết xấu hổ, cũng chăng quan tâm đến thể diện gì nữa nhưng mà không mặc gì, chỉ ôm lấy chỗ đau bên dưới mà lăn lộn kêu rên thảm thiết, chuyện này vẫn đủ khiến người ta chịu đựng. Tống Duệ Nguyệt cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như thế! Thứ bẩn thỉu chướng mắt này, sao gã đám không mặc gì mà đi ra, thế này thì đúng là biến thái rồi! Trong lòng buồn nôn không chịu được nhưng mà hôm nay cô nhất định phải bắt người này đi làm, vì thế, cô nói với A Tứ: "A Tứ vào trong tìm cho hắn một cái quần mặc vào trước, đừng làm bẩn mắt mọi người."
Cô cảm thấy mắt mình thực sự bẩn rồi, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng chỉ một cục trơn tuột như thế kia, thực sự... ghê quá, hy vọng Lục Yến Từ tối nay sẽ đến, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng được, đù sao cũng phải nhìn một người đàn ông đẹp trai để rửa mắt, nếu không cô sợ ngày mai mình sẽ bị đau mắt đỏ mất. A Tứ cũng thấy chướng mắt lắm, cậu vội vàng vào trong nhặt chiếc quần mà Tằng Thiết Đầu tiện tay vứt trên đất, lại gọi thêm một người đang hóng hớt, cùng nhau cưỡng ép giúp Tằng Thiết Đầu mặc quần vào.
"Chú Thiết Đầu, chú có bị điên không? Chú có biết đây là ai? Đây là Tống trí thức, đối tượng của cô ấy là Lục đoàn trưởng của quân đoàn đối diện, chú có biết nhà Tằnmg Hải Bình đã bị đưa đi cải tạo ở nông trường như thế nào không? Chú định cả đời này sẽ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532653/chuong-204.html