Sau đó, lại ngoan ngoãn ra đồng làm việc. Mười mấy người khác thấy Hà Tiểu Thụ ngoan ngoãn như vậy thì như thấy ma. A Tứ đến gần Tống Duệ Nguyệt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lão đại, sao anh Tiểu Thụ lại nghe lời chị thế? Bình thường anh ta không có chút sắc mặt tốt nào với vợ mình, cả nhà đều phải đỗ dành anh ta...."
Tống Duệ Nguyệt không hề ngạc nhiên, có những người bản chất là đồ vô lại, bạn nói tử tế với họ, họ sẽ lên mặt với bạn, bạn đối xử làn nhẫn với họ, họ lại Tigoan ngoãn. "Ồ, dưa chuột này không phải của chúng ta chứ? Sao lại ngon thế, còn ngọt nữa, nước cũng nhiều. Cắn một miếng, cả người đều thoải mái." Bên cạnh, đột nhiên có người bắt đầu nói.
"Đúng vậy! Tôi chưa bao giờ ăn quả dưa chuột nào ngon như vậy." Có người phụ họa. Tằng Thiết Đầu cầm trên tay một củ cải trắng, vốn định ăn dưa chuột nhưng bên dưới vẫn còn hơi đau, đi chậm hơn một chút, kết quả là trong chớp mắt dưa chuột đã bị mọi người cướp sạch, gã đành tiện tay câm một củ cải trắng. Gã cũng chê, củ cải trăng xào rau thì được, ăn sống còn cay miệng, cũng chăng có vị.
Bây giờ nghe họ nói dưa chuột ngon như thế nào, trong lòng gã càng ấm ức, cắn một miếng thật mạnh, kết quả, cắn một miếng này, gã lại nghi ngờ mình đã ăn phải củ cải giả… gã lại nhìn vào tay mình, đúng là củ cải mà!
"Bảo Trụ, cậu ăn củ cải của cậu đi, ăn nhanh lên." Tằng Thiết Đầu nhìn thấy Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532659/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.