Hà Tiêu Thụ bị Tống Duệ Nguyệt nhìn băng ánh mặt lạnh lùng, giật mình thon thót nhưng không dám tiến lên, chỉ đành cắn răng nói: "Cha tôi thường xuyên như vậy, mẹ tôi đã quen rồi."
Tống Duệ Nguyệt nhìn anh ta, thất vọng lắc đầu: "Anh về với cha mẹ mình đi, dù anh có muốn đi làm thì cũng đừng đến trước mặt tôi nữa." Nói xong, cô đi về phía Hà Vĩnh Phong đang cuỡi trên người Liên Hương Đệ đánh đập.
DTV
"Dừng tay, đừng đánh nữa." Giọng Tống Duệ Nguyệt lạnh lùng, mang theo một sự lạnh lẽo không nói nên lời.
Hà Vĩnh Phong đang tức giận, thấy có người đến xen vào chuyện của mình, định mắng tuôn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tuyệt trần nhưng lạnh lùng khác thường của Tống Duệ Nguyệt, động tác trên tay ông ta khựng tại, sau đó hoàn hồn, tức giận nói: "Cút đi, tao dạy dỗ vợ tao, mày xen vào chuyện của tao, tao đánh tuôn mày.”
Nói xong, ông ta tại định đ.ấ.m vào Liên Hương Đệ nhưng bị người ta giữ chặt. "Tôi bảo dừng tay, ông điếc à?"
Tống Duệ Nguyệt dùng sức giữ chặt, Hà Vĩnh Phong chỉ cảm thấy xương của mình như muốn gãy, đau đến mức ông ta phải buông Liên Hương Đệ ra.
"Mày... mày, con đàn bà thối tha, mày mau buông tao ra."
"Nói năng cho cẩn thận, nói tử tế vào, nếu không tôi bẻ gãy tay ông, biến ông thành làn phế, hiểu chưa?" Giọng Tống Duệ Nguyệt rất lạnh lùng, đầy đe dọa, đồng thời lực trên tay cô lại tăng thêm vài phần.
Hà Vĩnh Phong tập tức đau đến đổ mồ hôi. Hà Kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532662/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.