Cô nhặt lên xem, bên trên viết: "Cô không phải là ma sao? Cô muốn ăn, muốn mặc, máy khâu và xe đạp tôi cũng hiểu nhưng sao đến cả dụng cụ làm kẹo cũng muốn? Tôi không thể chuyển cả đây chuyền. sản xuất sang cho cô được, như vậy thì quá vô lý."
Tống Duệ Nguyệt:??? Quỷ thần gì chứ, cô sống khỏe mạnh như vậy, sao lại là ma được? Ủa? Không đúng, sao người này lại nói cô là ma? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải là bình thường cô truyền đạt suy nghĩ của mình cho không gian Ngọc Linh thì thực ra là truyền cho người bên kia không?
Người bên kia rốt cuộc là ai? Lần này, Tống Duệ Nguyệt dứt khoát ra khỏi không gian, xoa xoa lòng bàn tay nói: "Tôi không phải là ma, tôi là người, anh là ai? Tại sao anh có thể thông qua không gian để giao tiếp với tôi?"
Vài phút sau, lòng bàn tay nóng ltên, cô biết là tò giấy bên kia truyền đến, tần này cô không vào không gian nữa, trực tiếp dùng ý niệm để tờ giấy xuất hiện trong lòng bàn tay, mở ra xem thì cô tiền ngây người.
"Không phải cô đã c.h.ế.t vì đỡ đạn cho tôi sao? Tại sao cô còn sống? Sau khi tôi chôn cất cô, tôi đã điều tra ra cô là con gái của một người bạn cũ mà tôi quen biết, biết được con gái nuôi của cô đã đánh cắp miếng ngọc bội này, sau đó tôi đã dùng một số thủ đoạn để lấy lại miếng ngọc bội, trong tay tôi có miếng ngọc bội của người bạn cũ đó, trên miếng ngọc bội có dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532666/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.