Thật kỳ lạ, danh tiếng của cô trong đội cũng đủ làn nhân rồi chứ? Sao vân có người cứ đến trước mặt cô gây chuyện. Triệu Vân Hương nghe thấy một loạt lời cảnh cáo của cô, thực sự không đám ở lại nữa, trong lòng hận không thôi, quyết định về nhà sẽ đánh cho đứa con c.h.ế.t tiệt A Tứ một trận, cái sao chổi này, chính nó đã khiến bà ta mất mặt ở đây, không được ăn mì sợi nước dùng thịt, còn bị mắng một trận, liên lụy đến cả Tiểu Ngũ nhà bà ta cũng chịu ấm ức.
"Còn nữa, nếu ngày mai tôi thấy A Tứ bị thương, bà và chồng cứ chờ đến xã đi, tôi nhất định sẽ cáo buộc hai người tội ngược đãi trẻ em."
Tống Duệ Nguyệt nhìn thấy vẻ oán độc trong mắt bà ta, biết rằng bà ta về nhà sẽ trút giận lên đầu A Tứ, thế là trực tiếp đập tắt suy nghĩ của đối phương. Triệu Vân Hương tức đến nỗi mặt mày méo mó, hừ một tiếng trong mũi, sau đó dắt Tiểu Ngũ không muốn đi và Tiểu Lục từ đầu đến cuối không nói một lời rồi bỏ đi. Tống Duệ Nguyệt thấy người đã đi rồi, mới xoa xoa đầu Lục Kim An nói: "Sau này mỗi sáng cháu vẫn nên dậy đánh hai bài quyền đi, thím thực sự lo sau này cháu bị người ta trùm bao bố bắt cóc."
Thằng bé này đúng là quá gian xảo. Lục Kim An mặt xị xuống: "Yêu thẩm, thím còn làn nhẫn hơn cả Yêu thúc." Dù sao thì Yêu thúc cũng chỉ bắt nó đánh một bài quyền.
Tống Duệ Nmguyệt: … Cô đã nói rồi, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532671/chuong-222.html