Đợi Tống Duệ Nguyệt dắt Lục Kim An đến ruộng mía, cô phát hiện 13 người hôm qua đêu đã đến, từng người làm việc hăng say, A Tứ cũng ở đó, cậu đang ở bên cạnh chuyển những cây mía đã chặt sang bãi đất trống bên cạnh, buộc thành từng chồng, động tác rất nhanh nhẹn, nhìn không giống một đứa trẻ mới 11 tuổi chút nào. "A Tứ, tối qua sao em không đến ăn cơm?"
Tống Duệ Nguyệt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thấy trên người không có vết thương nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bèn hỏi một câu không lộ vẻ gà. A Tứ sò sờ đầu, ngượng ngừng nói: "Em không đói, trưa hôm qua ăn nhiều, tối không đói nữa."
DTV
Tống Duệ Nguyệt nhìn cậu như vậy, rõ ràng là không biết chuyện mẹ kế dẫn em trai em gái đến nhà bà Tằng hôm qua. "Vậy tối qua, nhà em không xảy ra chuyện gì chứ?" Cô lại thăm đò hỏi một câu.
A Tứ vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ ngợi một lúc: "Hôm qua trời sắp tối, mẹ kế em nhốt em tại, sau đó em ngủ thiếp đi, ngủ một mạch đến sáng nay mới dậy." Cậu tại nghĩ đến điều gì đó, tiến đến gần Tống Duệ Nguyệt, nhỏ giọng tẩm bẩm: "Lão đại, dưa chuột và củ cải nhà bà Tằng có gì đặc biệt không?" Tống Duệ Nguyệt nghe xong, nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu: "Đặc biệt chỗ nào?”
"Dạo này bà nội em cứ khó chịu, ho, n.g.ự.c còn đau, thở không nổi, nhưng hôm qua ăn dưa chuột củ cải em mang về, sáng nay bà dậy nói cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Lão đại, em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532673/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.