Tống Duệ Nguyệt thấy Tăng Nguyên Trung bị đánh, rất vui vẻ, còn cố tình châm dầu vào lửa: "Đại đội trưởng, ông nói thế mới giống lời đại đội trưởng nói, ông xem ông ta làm cha thế nào, đến cả tiền để con trai đưa mẹ già đi khám bệnh cũng muốn giấu đi, loại người này là đồ lương tâm chó má, sau này hễ có chút lợi ích là có thể làm ra chuyện độc ác phạm pháp, tôi thấy ông nên đuổi ông ta ra khỏi tộc, tránh sau này làm nhơ danh tiếng của tộc mình."
Tằng A Ngưu liên tục gật đầu, đang định thuận theo lời Tống Duệ Nguyệt nói tiếp thì mới giật mình nhận ra, mình suýt nữa lại bị lừa. Dừng tay đánh người, ông liếc nhìn Tống Duệ Nguyệt một cái không vui. Kết quả là bên này Tằng Nguyên Trung còn tưởng Tằng A Ngưu thật sự muốn đuổi mình ra khỏi tộc, cũng không màng đến đau đớn trên người: "Bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Tằng A Ngưu, bắt đầu khóc lóc thảm thiết:
DTV
"Tộc trưởng, ông không thể đuổi tôi ra khỏi tộc được! Tống trí thức toàn nói bậy bạ, tôi đánh A Tứ chỉ vì nó ăn trộm tiền, tôi không nói là không đưa mẹ tôi đi khám bệnh!"
Nghe những lời này của Tằng Nguyên Trung, những lời đến miệng của Tằng A Ngưu lại chuyển hướng: "Đây là mày nói đấy, bất kể số tiền này có phải do A Tứ ăn trộm hay không, lát nữa đồng chí đồn công an đến điều tra xong, mày phải đưa mẹ mày đi bệnh viện khám ngay, còn nữa A Tứ đã mười một tuổi rồi, tao đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532682/chuong-233.html