Bà La hiểu ý cô, lúc này mới yên tâm. Tống Duệ Nguyệt lại hỏi thăm bà La một số chuyện về sức khỏe, cũng không ở lại lâu, liền chuẩn bị về. A Tứ tiễn cô xuống đưới lầu, Tống Duệ Nguyệt lấy 5 đồng tiền trong túi đưa cho cậu nhưng cậu lại né tránh.
"Chị ơi, chị quên rồi sao! Em còn một đồng năm hào kiếm được từ chị mà, bà nội nói tối qua ông đội trưởng về cũng đưa cho bà hai đồng, đủ chúng ta dùng ở đây mấy ngày rồi." Tống Duệ Nguyệt không nhét nữa, dẫn theo Lục Kim An chuẩn bị rời đi.
Kết quả là thằng bé Lục Kim An nắm tay A Tứ, vẻ mặt tưu tuyến, tẩm bẩm nói gì đó, cô vừa tiến tại gần đã nghe Lục Kim An nói: "Anh A Tứ ơi, anh phải về sớm nhé, không thì một mình em mhọc chữ khổ tắm, anh phải nhanh về cùng em chịu khổ."
Tống Duệ Nguyệt:...
Chỉ vì câu nói này của cháu, tối nay về còn phải làm thêm 20 bài toán! Trở về đội Hải Giárc, Tống Duệ Nguyệt không về thăng mà đạp xe đến ruộng mía xem Hà Bảo Trụ và những người khác làm việc thế nào.
Không ngờ vừa dựng xe xong, cô đã nghe thấy một giọng nói quenu thuộc: "Tống trí thức, cô đến rồi, tôi đợi cô cả buổi rồi."
Tống Duệ Nguyệt ngẩng đầu nhìn, thấy Tiếu Hàn Ngọc từ sau một đống gốc rạ đi ra, trên tay còn xách một con thỏ và một con gà rừng.
Nhìn thấy Tiếu Hàn Ngọc, đầu óc Tống Duệ Nguyệt đầy dấu hỏi.
Anh chàng này lại đến đây làm gì? Không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532695/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.