Sáng hôm sau, bà Tăng vừa thức dậy ra khỏi phòng, đã thấy trên ghế đâu ngoài cửa xếp ngay ngăn một bộ quần áo, cụ già cầm lên xem, khuôn mặt đây nếp nhăn nở hoa, yêu không nỡ buông tay, bà cầm vào nhà thay, mặc vào thì hơi đài một chút nhưng xắn một vòng là vừa. Sau đó lại sờ trên người rất lâu, vẻ mặt vô cùng thích thú. Tống Duệ Nguyệt ngủ đến khi mặt trời chiếu vào nhà mới tỉnh. Vừa mở mắt, đã đối diện với một đôi mắt to...
Mặc dù, nó rất đáng yêu nhưng cứ im lặng, nằm ở đầu giường người khác như thế này, thực sự có chút đáng sợ đấy?
"Yêu thẩm, mặt trời đã chiếu vào m.ô.n.g rồi, thím còn không dậy."
Tống Duệ Nguyệt nhìn chằm chằm đỉnh đầu, thằng nhóc này không phải chỉ muốn ăn tẩu Tứ Xuyên thôi sao? Cô bò dậy, đi giày định ra ngoài đánh răng mrửa mặt thì thằng nhóc chạy theo sau.
"Yêu thẩm, thím may quần áo cho bà, bà thích tắm, sáng sớm đã mặc đi khoe khắp đội bộ một vòng, hừ, bà cònr điệu hơn cả cháu, còn không cho người khác sờ quần áo của bà, nói làm bẩn phải đền."
Lục Kim An đợi cô ngồi xuống đánh răng, mới tại chỗ cô thì thầm.
Tống Duệ Nguyệt:... Chậc, cháu cũng biết mình điệu à!
Bên này, Lục Kim An đang nói chuyện thầm với Tống Duệ Nguyệt, thì bà Tằng từ cửa sau đi vào, tay xách một giỏ rau xanh.
"Cháu gái, trên bếp có cháo và trứng luộc, cháu ăn nhanh đi!"
Tống Duệ Nguyệt nghe xong, cả người run lên, ôi, xem ra bà cụ thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532704/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.