Chỉ là, ông không ngò đứa trẻ này lại chủ động tìm đến tận cửa. Cô có phải thiếu não không? Vào thời điểm này, ai đám dính líu đến họ đù chỉ một chút, ai nấy đều coi họ như thần dịch, chỉ sợ tránh không kịp. "Tôi không quen biết cháu, cháu mau về đi."
La Khang Bình không muốn liên lụy đến cô, sau khi hết kinh ngạc, vẻ mặt lại trở nên lạnh nhạt. Tống Duệ Nguyệt không ngờ mình chủ động đến đây, ông già này lại còn đuổi cô đi!
"Tất nhiên là thây không quen biết cháu, bố cháu là Tống Uyên Thanh, mẹ là Cố Ngọc Khiết, đều là học trò cũ của thầy, thầy còn nhớ không?"
DTV
La Khang Bình tức đến trợn mắt, đứa trẻ này thực sự ngốc sao? Sao tại không hiểu lời ông nói? Đúng lúc này, Thẩm Ngữ Khiết thấy chồng mình cứ đứng ở cửa nói chuyện với người khác mà không vào, thấy tạ nên đi tới, sau đó, bà đối điện với khuôn mặt tươi tắn và xinh đẹp của Tống Duệ Nguyệt.
"Sư bà, chào bà, cháu là Tống Duệ Nguyệt, bố cháu là Tống Uyên Thanh, mẹ cháu là Cố Ngọc Khiết, cháu biết bà hình như bị ốm nên cố ý đến đây tặng bà ít thuốc và một số thực phẩm bổ dưỡng. Bà mau bảo sư ông mở cửa cho cháu vào, cháu không vào được."
Khi nhìn thấy Thẩm Ngữ Khiết, mắt Tống Duệ Nguyệt sáng lên, ông già không dễ lừa, vậy thì lừa bà già vậy.
Thẩm Ngữ Khiết có bị cô lừa hay không thì không biết nhưng bị cô gọi một tiếng sư bà thì sững sờ.
"Bình ca, đây là... chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532713/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.