Thâm Giai Giai lập tức không chịu, lớn tiếng nói: "Vậy tại sao cô có thể vào nhà máy kẹo? Chúng tôi thì không được, mọi người đều là thanh niên trí thức mà."
Tống Duệ Nguyệt phì cười: "Thứ nhất, ai nói tôi muốn vào nhà máy kẹo; thứ hai, kẹo đều do tôi nghiên cứu ra, cho đù tôi muốn vào thì ai đám nói lời nào? Cuối cùng, cô hỏi xã viên xem họ có đồng ý cho các cô vào nhà máy không?"
Thẩm Giai Giai: Tức quá nhưng thực sự không thể phản bác được câu nào. Nhưng Tằng A Ngưu và kế toán Hà sốt ruột, vội vàng hỏi: "Tống trí thức, cô không vào nhà máy kẹo quản lý, vậy... vậy chúng ta cũng không có ai biết làm những thứ này ạ!"
Tống Duệ Nguyệt không nói rõ kế hoạch của mình, chỉ nói: "Chuyện này trước không nói, chúng ta đợi khi nào nghĩ ra được hết các loại kẹo thì hãy nói chuyện khác, ăn cơm phải ăn từng miếng, đi đường phải đi từng bước, làm việc phải làm từng việc một chứ! Tuy nhiên, các ông cứ yên tâm, tôi đã đám đứng ra làm chuyện này thì tất nhiên đã lên kế hoạch cho mọi việc rồi, không phải tôi đã nói là tôi có kế hoạch rồi sao!"
Tằng A Ngưu và kế toán Hà lúc này mới yên tâm. Tống Duệ Nguyệt tiếp tục nói với tất cả xã viên: "Ngoài ra, nếu trong đội không tuyển được người phù hợp thì sẽ tuyển từ đội bên cạnh hoặc các đội khác trong xã, muốn vào nhà máy kẹo hay không, có thể vào được hay không, tiếp theo là xem các người có chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532735/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.