Hà Bảo Trụ nhìn hai người, cười nói: "Người đã đủ rồi, không cần nữa, hơn nữa chúng tôi đều là những người mà Tống trí thức chỉ đích đanh cho đi, không có gì khác ngoài sự tin tưởng."
Hai người kia nghe vậy vẫn không chịu bỏ cuộc, dù sao thì họ cũng nghe nói đi nấu đường không chỉ có thể học được nghề mà còn được ăn thịt. "Vậy thì anh nói với Tống trí thức vài câu là được rồi, hơn nữa, em gái anh, anh em nhà Tẳng Thiết Đầu cũng là đo anh gọi đi, anh đuổi họ ra, đổi chúng tôi vào không phải là được rồi sao?"
Hà Bảo Trụ trợn mắt, vẫn cười hì hì từ chối: "Làm sao được? Chúng ta là người trọng nghĩa khí, không, thể làm chuyện vô nghĩa khí, bị người ta khinh thường được, đã là cậu cũng biết rồi đấy, ai chọc giận cô ấy thì cô ấy đá thẳng vào chân, lấy roi mây quất, các cậu bảo tôi làm như vậy, chẳng phải là bảo tôi đi tìm đòn sao! Tôi không đám đâu."
Tống Duệ Nguyệt đang ở nhà hầm đầu heo thì hắt hơi, còn tưởng là Lục Yến Từ nhớ cô, trong lòng nghĩ nếu tối nay anh có thể qua đây thì lại được ăn ngon rồi, nhưng không ngò lại có người lấy cô ra làm bia đỡ đạn.
Hai người kia nghe vậy thì còn gì không hiểu nhưng cũng không tiện tiếp tục mặt dày dây dưa nữa, đành phải kéo mặt bỏ đi, đợi đi xa rồi mới khạc một bãi nước bọt: "Phi, đúng là đồ tười biếng, tưởng rằng bám được vào một nữ thanh niên trí thức là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532743/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.