Viết được một lúc, cô cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, đoán là bên kia có tin tức rồi. Cô đóng cửa phòng, kéo rèm cửa vào không gian. Trong không gian, xuất hiện thêm một giá cổ, trên giá bày đầy ngọc. Đa số là ngọc bích và ngọc phi thúy, cũng có một số ngọc hoàng long, ngọc tử... Đây chẳng phải là ngọc cắt ra từ thùng đá mà cô truyền qua đó sao?
Trên giá cổ còn đặt một tờ giấy, cô mở ra xem, trên đó là lời nhắn của người kia: "Cô lấy đâu ra nhiều đá thô cực phẩm thế này? Tôi mới nhờ người mở ra hai khối, đã làm chấn động cả giới đồ cổ và ngọc rồi, những khối đá sau tôi chỉ có thể nhờ một người bạn bí mật cắt ra, những viên ngọc này chỉ có một tớp vỏ đá bọc bên ngoài... Tốt nhất cô nên để những viên ngọc này trong không gian, đừng lấy ra nữa, tránh rước họa vào thân, nếu sau này thực sự cần dùng đến thì cũng phải đợi đến khi băng đảng Sói xám bị tiêu diệt, sau khi cải cách mở cửa mới lấy ra."
DTV
Tống Duệ Nguyệt kinh ngạc đến mức im tặng, những thứ này đều là đá cô tùy tiện nhặt được trong không gian, vốn chỉ muốn thử xem phỏng đoán của mình có đúng không. Bây giờ, có tẽ bất kỳ hòn đá nào cô giẫm chân lên đều có thể trở thành bảo vật vô giá, mà sở dĩ là bảo vật vô giá là vì chúng rất hiếm, mặc dù hiện tại cô nắm trong tay toàn bộ mỏ ngọc của không gian nhưng cô không đám đễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532745/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.