Tống Duệ Nguyệt nghe những lời này của hăn ta, suýt nữa thì bóp nát cả tay lái xe đạp. Tên khốn ích kỷ này, thật muốn trực tiếp đánh c.h.ế.t hắn rồi ném xuống biển cho cá ăn! Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ một chuyện từ lời nói của Trương Dục Sơ, cô là người trọng sinh, còn Trương Dục Sơ chỉ nằm mơ, một giấc mơ liên quan đến kiếp trước... Cô quay đầu lại, dừng xe, nhìn Trương Dục Sơ nói: "Nằm mơ gì chứ? Chỗ dựa gì chứ? Anh có bị bệnh không? Nếu bị bệnh thì mau đi chữa đi." Trương Dục Sơ biết cô sẽ không thừa nhận nhưng hắn ta chắc chắn Tống Duệ Nguyệt cũng giống mình.
"Tiểu Nguyệt, em không thừa nhận cũng vô dụng thôi, anh đã đến cái hang ở nhà máy dệt rồi, bên trong toàn là đá em tấp vào đúng không? Em giấu kho báu ở đâu? Em chuyển những tảng đá đó đi bằng cách nào? Có phải người đứng sau em đã giúp em làm tất cả những chuyện này không? Loại kẹo em làm phải mười mấy năm nữa mới xuất hiện trên thị trường, vậy mà em tại làm ra được, đây chính là bằng chứng tốt nhất, em cũng nằm mơ giống anh, em mơ thấy chuyện kiếp trước, cho nên khi thấy anh và Tiểu Lan đi ra khỏi rạp chiếu phim em mới tức giận như vậy, đúng không?" Tống Duệ Nguyệt:... Tên khốn này có chút năng lực suy tuận fogic nhưng không nhiều. Đồng thời, cô cũng biết được một chuyện từ lời nói này, kiếp trước, Trương Hân Duyệt đúng là không mở được không gian ngọc tinh, cô ta chỉ ăn cắp miếng ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532747/chuong-286.html