Tống Duệ Nguyệt vốn đã xinh đẹp, lại ăn mặc như vậy, phía sau còn đi theo hai nam đồng chí có ngoại hình không tệ, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Sau khi đi vào cô lại đi một vòng, cuối cùng ở tầng hai tìm một nhân viên bán hàng bán quần áo hỏi: "Chị đẹp gái, chào chị, em muốn hỏi phòng làm việc của quản lý các chị ở tâng mấy? Em có chút công việc muốn tìm đối phương để nói chuyện." Nhân viên bán hàng bán quần áo tên là Vương Như, năm nay 26 tuổi, mặt trái xoan, còn có một lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt nhìn cũng rất dịu đàng, đáng người cao gầy, đột nhiên bị Tống Duệ Nguyệt gọi là chị đẹp gái thì còn ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, trong lòng nghĩ một đại mỹ nhân như vậy không thể nào gọi mình là chị đẹp được chứ? Nhưng cô ấy nhìn thấy ở đây ngoài mình ra cũng không có người khác! Lại thấy đối phương vẫn nhìn mình, đành phải không chắc chắn hỏi: "Cô đang nói với tôi sao?" Tống Duệ Nguyệt:... "Tất nhiên rồi, chị đẹp, ở đây ngoài chị ra còn có người khác sao?"
Mặt Vương Như đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Tôi... Tôi thấy cô mới là đại mỹ nhân, bị cô gọi là chị đẹp, có chút không dám tin." Tống Duệ Nguyệt cười hì hì đi tới: "Vậy thì chị tự tí rồi, em đi một vòng lớn như vậy ở đây, cuối cùng phát hiện chỉ có chị là dịu dàng xinh đẹp tại hào phóng nhất, cho nên mới mặt dày đến đây hỏi thăm tình hình chị." Vương Như bị khen đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532761/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.