"Đồng chí Tống, chào cô, tôi họ Hà, được đồng chí Lục và đồng chí On ủy thác đến tặng sính lễ, bức thư và gói đồ này là đồng chí Ôn đặc biệt đặn tôi nhất định phải trao tận tay cô, trên xe còn có mấy thùng đồ nữa, đều là quà cưới do mấy đồng chí Lục và gia đình chuẩn bị. À đúng rồi, đây là thư mà đồng chí Lục Yến Thành và đồng chí Thẩm Hàm Chương nhò tôi chuyển cho cô, còn có một bức thư nữa là gửi cho Lục Kim An." Lục Kim An đứng bên cạnh nhìn mãi, không ngờ còn có thư của mình, đặc biệt là khi nghe đến hai cái tên Lục Yến Thành và Thẩm Hàm Chương, khuôn mặt nhỏ đây vẻ mong đợi, đưa tay mũm mĩm ra: "Cháu, cháu là Lục Kim An, chú ơi, thư của cháu đâu, mau đưa cho cháu.” Đồng chí Hà thấy Lục Kim An thì cười, sau đó vội lấy một phong thư từ trong túi ra, còn hỏi một câu: "Cháu đọc được không?" Lục Kim An bĩu môi không vui: "Cháu đã nhận ra được mấy trăm chữ rồi, tất nhiên là đọc được." Chỉ nói tới đây, nó đã muốn khóc. Ban đầu, mỗi ngày nhận biết 10 chữ là được nhưng yêu thẩm thấy nó học nhanh liền tăng lên 30 chữ, còn phải thuộc một bài thơ cổ, giờ thì đừng nói là nhận biết chữ, nó đã thuộc hết cả sách Lạp Ông Đối Vận và Tam Tự Kinh rồi, chỉ là yêu thẩm dặn những thứ này không được nói ra ngoài, chỉ có thể học lén...
Đồng chí Hà nghe biết nó còn nhỏ như vậy mà đã nhận biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532767/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.