"Anh Dục Sơ, anh đừng quên lời hứa hôm nay của anh, em không câu gì khác, chỉ cần được làm phụ nữ của anh, sau này có thể sinh cho anh hai đứa con, dù không có danh phận em cũng nguyện ý, anh không được phụ lòng em vì những gì em đã làm cho anh." Nhưng trên mặt cô ta lại tỏ ra vẻ tủi thân cầu toàn. Trương Dục Sơ bực bội gật đầu, hắn ta biết những lời hứa hẹn của mình với Dịch Lan chỉ là quyền nghi chỉ kế, có bài học trong mơ, đời này cho dù hắn ta có được Tống Duệ Nguyệt, cũng không dám đối xử lạnh nhạt với cô như kiếp trước, nhất định phải cung phụng, dỗ dành cô thật tốt. Tống Duệ Nguyệt trở về sân định bảo bà Tằng và Lục Kim An cứ ăn tạm thứ gì đó lót đạ trước, đợi cô đi ra ngoài một chuyến rồi về nấu cơm, nào ngờ vừa vào sân, đã thấy Lục Kim An như con mèo tam thể đang cầm một miếng thịt sầu riêng, kiếng chân đút vào miệng bà Tằng, miệng còn hỏi ngọt ngào: "Bà ơi, ngon không? An An không lừa bà chứ! Không hề hôi tí nào, vừa ngọt vừa mềm vừa thơm, ngon lắm!" Bà Tằng cười đến không thấy mắt, vừa ăn sầu riêng vừa gật đầu: "Ừ, ngon, không hôi, An An ngoan quá." Tống Duệ Nguyệt:... Bà lão, bà cũng quá thiên vị rồi đấy!
Thật là không thể nhìn nổi. Trương Dục Sơ và Dịch Lan vốn đã đến muộn, tại vì bị Tống Duệ Nguyệt đánh một quyền nên bị thương nặng, nằm viện mất bảy tám ngày, sau khi trở về đội Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532771/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.