Cô biết, Dịch Lan nhất định sẽ năm bắt cơ hội này thật tốt. Cũng như cô dự đoán, sau khi Dịch Lan đợi cô rời đi, cô ta khóa cửa phòng, tắt đèn, cỏi quần áo và ngủ cùng Trương Dục Sơ, không lâu sau thuốc có tác dụng, Trương Dục Sơ bắt đầu điên cuồng giày vò Dịch Lan, còn Dịch Lan có kinh nghiệm của kiếp trước, lần này càng ra sức chiều theo, hai người cứ thế giày vò nhau suốt một đêm, mãi đến sáng tròi vừa hửng thì mới dừng lại. Mãi đến chiều, Trương Dục Sơ mới tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, không hề có vẻ thoải mái sau khi phóng túng, ngược lại có cảm giác như sắp ngất đi, lúc xuống giường, hai chân đều run rẩy. Hắn ta xoa đầu vừa đau vừa căng, người cũng choáng váng, mãi một lúc lâu mới nhớ lại chuyện ngày hôm qua, rồi đột nhiên nhìn về phía giường, khi hắn ta nhìn rõ người phụ nữ đang ngủ trên giường không phải là Tống Duệ Nguyệt mà là Dịch Lan thì hoàn toàn suy sụp. Chuyện của Trương Dục Sơ và Dịch Lan gây chấn động cả đội Hải Giác.
Dịch Lan vốn chỉ muốn chuyện của cô ta và Trương Dục Sơ thành công là được nhưng không ngờ hiệu quả của toại thuốc đó tại tốt như vậy, cộng thêm Tống Duệ Nguyệt tại đổ hết vào miệng Trương Dục Sơ, cô ta bị giày vò suốt một đêm, người còn đang ngủ trên giường thì đã bị Trương Dục Sơ gọi dậy. "Dịch Lan, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Trương Dục Sơ chỉ nhớ đêm qua thấy mọi chuyện sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532774/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.