"Không sao, cháu chẳng làm gì cả, họ chỉ hỏi thăm theo thủ tục thôi."
Hôm qua chỉ có cô, Dịch Lan và Trương Dục Sơ ở trong nhà, năm giác quan của cô lại rất nhạy bén, lúc rót rượu, người nhà họ Hà đều đang làm việc khác. Mà cô căn bản không hề đổ thuốc cho Trương Dục Sơ, cho nên công an có hỏi thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô không thừa nhận thì không ai làm gì được. Dịch Lan muốn kéo cô xuống nước? Không đời nào.
Cũng như Tống Duệ Nguyệt nghĩ, Triệu Ái Quốc và Chu An Dân đến nhà họ Hà một chuyến, sau khi điều tra thì kết luận là Dịch Lan ngày nào cũng chạy đến nhà họ Hà như vợ chồng son, nấu cơm cho Trương Dục Sơ, dọn đẹp vệ sinh, cứ gọi anh Dục Sơ không ngừng, có lúc hai người đóng cửa phòng cũng không biết làm gì bên trong, tối hôm ấy Tống Duệ Nguyệt đến nhưng không lâu sau thì về, sau đó, nghe thấy tiếng động ở phòng bên, khá lớn, ầm ĩ cả đêm, khiến cả nhà họ không ngủ được.
Triệu Ái Quốc, Chu An Dân tại đến bệnh viện một chuyến, Dịch Lan nghe nói Tống Duệ Nguyệt không chịu thừa nhận, tức giận đến mức chửi ầm tên ngay trong bệnh viện, thậm chí còn chửi Triệu Ái Quốc và Chu An Dân là đồ bỏ đi vô dụng, hai người không nói gì, tiền về đồn cảnh sát. Không lâu sau, vụ án đã được tuyên án, Trương Dục Sơ bị tử hình, hoãn thi hành án hai năm, còn Dịch Lan thì không sao, ở bệnh viện mấy ngày rồi về, cô ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532777/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.