Nhà họ Trương, Triệu Hồng Hà sắp phát điên rồi, từ khi biết được con trai mình g.i.ế.c người bất thành bị bắt, ngày nào cũng ở nhà khóc lóc thảm thiết, Trương Chính Cương thì khắp nơi gọi điện tìm quan hệ, hỏi thăm tình hình, cuối cùng lại xin giấy chứng nhận đến đảo Nam Châu, đợi đến công xã Bạch Mã Kiều đảo Nam Châu thì tìm đến cục cảnh sát bên này tìm hiểu tình hình, lại đến bệnh viện tìm Dịch Lan, muốn cô ta rút đơn bãi nại, thậm chí còn đưa ra điều kiện chỉ cần để con trai ông ta là Trương Dục Sơ ra ngoài, ông ta sẽ làm chủ để Dịch Lan lập tức kết hôn với Trương Dục Sơ.
Nhưng Dịch Lan không dám! Hôm đó cô ta thực sự chỉ còn cách cái c.h.ế.t trong gang tấc, chưa nói đến chuyện trong mơ có phải là thật hay không, cho dù là thật, cô ta cũng không đám lấy một người đàn ông suýt g.i.ế.c mình nữa. Huống hồ chuyện này không phải cô ta nói bãi nại là có thể bãi nại, người báo cảnh sát là nhà họ Hà, bên trong lại còn liên quan đến Tống Duệ Nguyệt là quân nhân, hơn nữa thời điểm này, quản lý nghiêm ngặt nhất, có loại lưu manh bị bắt đều trực tiếp ăn lạc, huống hồ loại chuyện có cả nhân chứng vật chứng này, cục cảnh sát địa phương không chút do dự từ chối. Trương Chính Cương lại đến đại đội Hải Giác tìm Tống Duệ Nguyệt, lúc này mới biết hiện tại cô ở bên này còn mở một xưởng kẹo, hơn nữa người không có ở đây, hỏi thêm thì biết là về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532781/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.