Bên này cô và Tăng Nguyên Văn bàn giao xong mọi việc, lại tìm cách để Tằng A Ngưu nghe điện thoại. "Đại đội trưởng, xưởng đường của chúng ta nên triển khai dây chuyền sản xuất đường trắng, nếu không, sau này nguyên liệu thô sẽ là một vấn đề lớn."
Tằng A Ngưu còn muốn cô mau chóng về, kết quả, cô vừa mở miệng đã nói đến chuyện dây chuyền sản xuất đường trắng nhưng bây giờ ông ta có cách nào? "Vậy thì cô bảo tôi đi đâu để kiếm dây chuyền sản xuất đường trắng cho cô? Đúng rồi, ở Chương Thành cô có mối nào không?" "Đội chúng ta có sẵn nhân lài, chỉ xem ông đám dùng hay không thôi."
Tằng A Ngưu cầm ống nghe suy nghĩ một lúc: "Cô không phải nói đến mấy người trong chuồng bò chứ?" Tống Duệ Nguyệt tiền nói ra kế hoạch của mình: "Chuyện này ông không cần to, đây là chuyện tiên quan đến tợi ích của tất cả mọi người trong đội, đến lúc đó ông bịt chặt miệng các xã viên tại, hơn nữa, chuyện này phải báo trước cho Bí thư Công xã bên đó, không sợ đâu, nói nữa, ông không thấy là hai năm nay không còn ầm ï như trước nữa sao? Chỉ cần nâng cao một chút chế độ đãi ngộ của họ, rồi thêm một chút trợ cấp và tiền tương nữa là được..."
Tằng A Ngưu bực bội gãi đầu: "Được được được, cô để tôi suy nghĩ thêm, sao cô không mau về? Nhiều đơn hàng như vậy, cô không về trông coi thì được sao? Đơn hàng ở Chương Thành thì thôi vậy."
"Không được đâu, đơn hàng ở Chương Thành này tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532798/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.