Lục Yến Từ:... Em cứ nói thăng là muốn nhanh chóng động phòng là được rồi. Tống Duệ Nguyệt vật lộn một hồi, về đến nhà đã gần mười một giờ, trên đường còn bị cảnh sát tuần tra chặn lại hỏi thăm, mãi đến khi Lục Yến Từ lấy chứng minh thư quân nhân ra thì mới được qua. Đi ngang qua nhà bà Chu, thấy không có đèn sáng, chắc là đã ngủ rồi. Hai người về nhà bên cạnh, Tống Duệ Nguyệt mới nhớ ra hỏi anh: "Anh đói không, đã ăn tối chưa?" "Trên tàu đã ăn rồi."
"Vậy anh ra giếng múc mấy thùng nước vào, đun nước nóng tắm rửa đi." Tống Duệ Nguyệt nói xong thìvề phòng, sau đó lấy mấy bộ quần áo tự tay làm trong không gian ra. Trước đây ở đại đội Hải Giác, mỗi tối cô đều vào không gian làm quần áo mấy tiếng, hơn một tháng trôi qua, thành quả thật đáng kinh ngạc, riêng quần áo của Lục Yến Từ đã làm được bốn chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc áo phông cotton màu xám vài chiếc áo ba tỗ, mười mấy chiếc quần tót tam giác bằng cotton, cùng một bộ vest màu xám và đen, trong không gian của cô còn có vải may vest và áo khoác cao cấp hơn nhưng với trình độ sản xuất hiện tại của trong nước vẫn chưa đạt đến trình độ thủ công như vậy, vì vậy cô không làm, mà để sang một bên.
Quần áo trên người Lục Kim An bây giò đều là do cô làm, một ngày một bộ, có thể mặc nửa tháng, cộng thêm thời gian về Chương Thành này, buổi tối rảnh rỗi, cô cũng sẽ lén vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532806/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.