Tống Duệ Nguyệt bây giờ nhìn anh ta chỉ thấy phiền, quát: "Anh im miệng đi."
Sau đó, lại nhìn về phía La Mạn Lệ: "Nhưng mà, Chu Dương nói anh ấy ngất đi, một người ngất đi làm sao có thể làm chuyện đó với cô được? Cô nói muốn tố cáo anh ấy lưu manh, vậy chúng tôi có thể phản tố cô bỏ thuốc, giở trò lưu manh với Chu Dương? Bây giò thế giới này là thế giới pháp quyền, không phải cô ngủ với đàn ông thì đàn ông chính là lưu manh, phụ nữ lưu manh, có khi còn khiến đàn ông tự thấy không bằng."
Cô vừa nói xong, cả sân cười ầm lên. "Ồ, Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ cô thường xuyên lưu manh với đối tượng của mình?"
"Đối tượng của cô hiền lành như vậy, mà cô còn lưu manh được với anh ta?"
Tống Duệ Nguyệt:... Cô nói người khác, không nói mình, mà cho dù có một phần của mình thì cũng không thể thừa nhận được. "Không có, tôi chỉ nêu sự thật khách quan thôi, chuyện này mà đưa ra công an, cũng phải xem ai là người bị hại." Lục Yến Từ vẫn đứng ở cửa, nghe thấy lời này thì mặt bỗng đỏ tên, anh khẽ ho một tiếng rồi đi đến bên cạnh Tống Duệ Nguyệt.
Tống Duệ Nguyệt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, mắt mở to tròn, mặt đỏ bừng.
DTV
"Em nói đúng, nếu Chu Dương thực sự ngất đi, căn bản không có khả năng xâm phạm cô ta, ngược lại khả năng bị xâm phạm còn lớn hơn, cho nên chuyện này vẫn nên báo cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra là biết ngay."
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532821/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.