Huống hồ đàn ông say đến mức không biết gì, còn có thể làm chuyện đó sao? Hơn nữa trước đó cô và Lục Yến Từ còn vô tình gặp La Mạn Lệ và Trương Chính Cương đi ra từ rạp chiếu phim, chuyện này không có gì mờ ám, cô c.h.ế.t cũng không tin. Thấy hôm nay có lẽ không đợi được tin tức gì, Tống Duệ Nguyệt đành cùng bà Chu và những người khác về nhà. Về đến nhà, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Lục Kim An dựa vào vai Lục Yến Từ, ngủ như heo, nước dãi chảy ướt một mảng lớn. Tống Duệ Nguyệt buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, cũng lười quan tâm đến chuyện Lục Kim An ngủ ở đâu, về phòng mình, đắp chăn lên đầu ngủ thiếp đi.
Lục Yến Từ nhìn con heo nhỏ trong lòng, tại nhìn Chu Dương. Chu Dương ngây ngốc, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. "Bế Lục Kim An, đợi nó tỉnh, tiện thể hỏi nó xem làm sao để mình có thể thêm hai cái tâm nhãn."
Lục Yến Từ nhét luôn Lục Kim An vào lòng Chu Dương, nói xong liền nhấc chân đi về phía nhà họ Tống... à, không phải, là về nhà mình.
Chu Dương nhìn Lục Kim An như heo trong lòng, thầm nghĩ Lục Yến Từ đây là mắng cả mình lẫn Lục Kim An luôn rồi!
Bà Chu ở bên cạnh không nhịn được, bật cười.
"Tiểu Lục nói đúng lắm, con xem con này, sống đến 20 tuổi rồi, tâm nhãn còn chẳng bằng một đứa trẻ ba tuổi!" Nói xong, rồi lắc đầu thở dài về phòng ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Lục Yến Từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532826/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.