Tống Duệ Nguyệt cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lấy. Chỉ là cô không ngờ Trần Dư Hoài cũng đến. Vì nhà Chu Văn Phi đến năm người nên mở hai bàn, may là lúc bà Chư và Tống Duệ Nguyệt nấu ăn đều nấu nhiều hơn một phần, phòng ngừa bất trắc, không ngờ lại vừa khéo. Ông Chu, Hứa Kiến Trung, Chu Văn Phi, Lục Yến Từ, Trần Dư Hoài, Tiểu La, Chu Dương, Chu Tường, Chu Vũ mấy người đàn ông ngồi một bàn, bà Chu, Tống Duệ Nguyệt, Lý Trân, Chu Linh, Lý Thắng Nam và Lục Kim An ngồi một bàn. Lục Kim An lên bàn ăn, nhìn một lượt bàn mình ngồi toàn con gái, lại trèo xuống ghế, nhất quyết chạy sang bàn bên kia.
Miệng còn tẩm bẩm mình cũng là nam tử hán, không thể ngồi cùng bàn với con gái. Tống Duệ Nguyệt trợn trắng mắt, nghĩ thầm nhóc con này ngày càng nghĩ nhiều nhỉ!
Ông Chu vui vẻ bế Lục Kim An ngồi xuống bên cạnh, tại gắp cho nó món nó thích ăn. Trên bàn ăn, tự nhiên sẽ nhắc đến chuyện của Lâu Chí Cường và Trương Chính Cương.r
Chuyện của Lâu Chí Cường là bằng chứng xác thực, hơn nữa chuyện này còn gây chấn động không nhỏ nhưng số lài sản mà Lâu Chí Cường cất giấu bất chính lại không thấy tuăm hơi, cho nên vụ án cũng chậm chạp không thể kết thúc.
Tống Duệ Nguyệt nghe xong liền im lặng.
Trong lòng do dự giữa việc để Lâu Chí Cường nhanh chóng xuống địa ngục báo cáo và giao nộp số lài sản kếch xù đó.
Lục Yến Từ liếc nhìn Tống Duệ Nguyệt đang dựng tai lắng nghe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532838/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.