Lục Yến Từ rất đồng tình, anh quay người đóng sâm cửa bếp lại, sau đó đè cô lên cánh cửa bắt đầu bắt nạt. "Yêu thúc, yêu thẩm, sao hai người lại đóng cửa, có phải đang lén lút ăn vụng không?" Hai người vừa hôn nhau thì bên ngoài đã truyền đến giọng nói tức giận của đứa nhỏ... Buổi chiều sau khi ăn cơm trưa, Tống Duệ Nguyệt liền dẫn Lục Kim An đến đội Hải Giác đối diện, còn Lục Yến Từ thì đến quân đội. Lúc đi còn xách theo một túi kẹo mừng, ban đầu là muốn nghe lời vợ, gặp ai cũng cho một nắm kẹo mừng nhưng trên đường gặp mấy người lính, họ đều nghiêm chỉnh chào anh rồi đi luôn, không ai dám lại gần.
Lục Yến Từ:... Mặc dù biết danh tiếng của mình trong quân đội không được tốt tắm nhưng cũng không cần phải sợ hãi như nhìn thấy ma vậy. Cuối cùng chỉ phát kẹo ở chốt gác bên dưới. Đợi đến khi vào phòng làm việc của Sư trưởng Tả, túi kẹo kia vẫn không có động tĩnh gì.
Sư trưởng Tả và Chính ủy Thiệu thấy anh xách một túi lớn vào thì có chút tò mò.
"Cái gì đây?"
Lục Yến Từ lập tức lấy một nắm kẹo đưa cho mỗi người.
"Kẹo mừng."
Sư trưởng Tả khá tò mò, cầm lên xem đi xem lại: "Đây là kẹo do đối tượng của cậu... không, đây là kẹo do vợ cậu sản xuất ở nhà máy à?"
DTV
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Lục Yến Từ gật đầu, đứng dậy đi pha trà cho mình.
Chính ủy Thiệu cũng nhìn vài lần: "Trông đẹp nhỉ, vợ cậu giỏi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532857/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.