Nói xong, cô lại nhìn A Tứ: "Em đã nhận hết chữ và làm hết bài tập chưa?" A Tứ vội vàng gật đầu: "Làm xong rồi, An An còn dạy cho em và A Thu nữa. Lão đại, cháu chị giỏi thật, nếu An An đi học thì có thể vào thẳng cấp hai không?" Lục Kim An vênh mặt đắc ý. Tống Duệ Nguyệt giả vờ suy nghĩ nghiêm lúc một lúc: "Chị không biết, hay là ngày mai chị đưa nó đến trường các em hỏi thử xem có thể cho nó vào thẳng lớp ba không?" "Không được, cháu mới ba tuổi, bây giờ cháu còn chưa đi học được, trường không nhận cháu đâu." Lục Kim An lập tức sốt ruột.
Tống Duệ Nguyệt cố tình trêu nó, cho dù nó đồng ý đi thì cô cũng không dám đưa đi! Nhỏ như vậy, đến trường bị bắt nạt thì phải làm sao? Cô tại ở nhà bà Tằng một lúc, tiện thể làm hai bát thịt kho tàu, cô thấy dạo này bà gây đi, chắc là ở một mình nên ăn uống qua toa. A Tứ và A Thu cũng tiện thể nếm thử miếng thịt kho tàu và trứng kho tàu đầu tiên trong đời.
Lục Kim An chỉ nếm một miếng cho đỡ thèm, vì Tống Duệ Nguyệt sợ bây giờ nó ăn nhiều quá, tối lại không ăn cơm được.
Cậu bé cũng rất ngoan, không đòi ăn thêm, chỉ thèm thuồng nhìn A Tứ và A Thu bưng bát cơm ăn mấy miếng thịt kho tàu vừa béo vừa nạc, tan ngay trong miệng, béo mà không ngấy.
Lúc về, Tống Duệ Nguyệt xách một cái gùi lớn, gùi cao gần nửa người, cô nhét hết chân giò và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532866/chuong-394.html