"Cánh tay phải? Anh ta là cánh tay trái, còn Lâm Thời Minh kia là cánh tay trái? Kiều Kiều, vậy anh là gì của em?" Lục Yến Từ cũng không biết mình bị làm sao, từ tối hôm qua biết được những chuyện đó, anh cứ ngâm mình trong hũ giấm, rõ ràng biết cô và Hà Bảo Trụ kia chỉ là đồng nghiệp trong công việc nhưng vẫn không nhịn được con ghen trong lòng. Tống Duệ Nguyệt:... Mùi giấm chua này nồng quá. "Anh qua đây, em nói cho anh biết." Cô không còn cách nào khác, chồng mình thì phải tự mình đỗ dành thôi! Lục Yến Từ tiến lại gần, Tống Duệ Nguyệt kiếng chân thì thầm bên tai anh: "Anh là chồng em, là người yêu của em." Câu nói này giống như một đóa pháo hoa, nở rộ trong đầu Lục Yến Từ.
"Kiều Kiều, em nói tại tần nữa." "Không nói nữa." Tống Duệ Nguyệt nói xong cũng thấy ngượng, tỏ tình gì đó thật khiến người ta xấu hổ. Lục Yến Từ không buông tha, anh ôm lấy eo cô, ánh mắt cháy bỏng nói: "Kiều Kiều, ngoan, nói tại tần nữa."
Tống Duệ Nguyệt không còn cách nào khác, lại lặp lại một lần nữa, lần này vẫn nhìn vào mắt anh từng chữ một nói ra.
Vừa dứt lời, nụ hôn của anh đã hạ xuống, hôn đến nỗi đầu cô choáng váng, chân mềm nhũn, cô nghĩ nếu tiếp tục hôn như vậy, có lẽ hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó mất.
"Hai đứa còn không vào ăn cơm, đứng ngoài đó làm gì?"
Đột nhiên, một giọng nói già nua truyền đến từ phía cửa.
DTV
Tống Duệ Nguyệt giật mình, đ.ấ.m mạnh vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532889/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.